"Không sao đâu ạ." Sở Nguyệt Nịnh giải thích, "Cháu có người bạn mở nhà hàng, một ngày có thể bán hết."
"Thật ư?" Bà cụ bán hàng bán tín bán nghi, "Cháu không lừa bà chứ?"
"Cháu lừa bà làm gì?" Sở Nguyệt Nịnh cười.
Bà cụ mới chịu bán, cẩn thận nhặt từng cọng rau xanh, khoai tây, cà chua vào túi da rắn. Sở Nguyệt Nịnh hỏi.
"Gần 10 giờ tối rồi, sao bà còn chưa về nhà?"
"Ai." Bà cụ ngừng nhặt thức ăn và vẫy tay, "Ở nhà không chịu được, cũng không nói được do cái gì. Bà luôn cảm thấy nhà ở âm u và đáng sợ, không gặp ác mộng thì cũng là sinh bệnh. Ngược lại, ở bên ngoài thoải mái hơn nhiều, kỳ thực nhà bà cũng ở gần đây."
Sở Nguyệt Nịnh nghe miêu tả, liền nhớ đến Khang Nam Hi.
Phong thủy tuy là thứ vô hình vô ảnh, nhưng người trong nhà có thể cảm nhận được. Nơi phong thủy tốt, tinh thần con người sẽ tích cực hướng về phía trước, sẽ cảm thấy thoải mái. Ngược lại, phong thủy không tốt sẽ bị ác mộng quấn thân, cơ thể xuất hiện vấn đề.
"Bà ơi, bà ở đâu?"
Bà cụ đã nhặt hết thức ăn, chống hai tay lên đầu gối chậm rãi đứng dậy, chỉ vào một khu nhà phía trước, "Chính là khu nhà Hoa Viên, đồ ăn nặng quá, cô gái ở đâu? Bà giúp cháu mang đồ ăn về phòng."
Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy quay lại nhìn.
Bóng tối đã dày đặc, mơ hồ có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng trong khu nhà với lớp sơn bong tróc, u ám vây quanh khu nhà, lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704161/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.