Nếu có tài xế đi cùng, có lẽ sẽ không ai dám cướp giật.
"Cô thật là liều lĩnh."
Từ Đan đánh giá cô gái.
Cô gái có làn da trắng mịn, mặc áo polo trắng cổ đứng lót bên trong, khoác ngoài áo len màu vàng nhạt, quần tây màu xám lộ ra một đoạn vớ trắng, đi giày thể thao cùng tông màu.
Cách ăn mặc của cô rất bình thường nhưng lại toát lên vẻ thời thượng độc đáo mà hiếm người có thể bắt chước.
Thêm vào đó, cô còn rất trẻ trung và xinh đẹp.
"Đi thôi, đi uống cà phê để thư giãn tinh thần nào."
Từ Đan háo hức kéo Sở Nguyệt Nịnh đến một quán cà phê gần đó trên phố mua sắm.
Hai người ngồi xuống.
Từ Đan liền mở túi ra, lấy ra một chiếc đồng hồ nhỏ màu vàng kim và đeo lên cổ tay.
Có thể thấy Từ Đan rất trân trọng chiếc đồng hồ này, bà thậm chí không thèm nhìn vào số tiền mặt trong túi mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ.
Sở Nguyệt Nịnh tò mò hỏi: "Phải chăng vì chiếc đồng hồ này mà bà mới bất chấp nguy hiểm đuổi theo tên cướp sao?"
"Đúng vậy." Từ Đan nhớ lại cảnh tượng vừa rồi và vẫn còn sợ hãi, liên tục lắc đầu: "Chiếc đồng hồ này là tín vật đính ước mà chồng tôi tặng cho tôi. Lúc vừa xuống xe, tôi đang định vào cửa hàng mua đồ thì bất ngờ bị một tên trộm lao ra giật túi và bỏ chạy."
DTV
Tên trộm chạy nhanh như chớp.
Ngay khi Từ Đan nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại được chiếc đồng hồ thì bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704165/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.