"Được rồi, được rồi, đi ngay." Tằng Hân Tú cười đáp ứng, chuẩn bị đứng dậy để kết thúc việc bói toán.
Theo quan điểm của bà ấy, bà ấy đã tìm được hạnh phúc và có vô số tài sản. Tương lai dù biết hay không biết cũng không còn quan trọng nữa.
Những người đàn ông xung quanh càng tỏ ra ngưỡng mộ.
"LV hàng hiệu, đúng là phú bà siêu giàu có."
"Còn cần nói gì nữa? Nhìn quần áo chị ấy toàn đồ đặt thiếu kế riêng, không phải dạng vừa đâu."
"Ban đầu tôi còn thấy hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn, không hợp để làm người yêu."
"Đây là thế kỷ 20 rồi, con người đừng cổ hủ nữa."
"Có người nói, người có tiền đối với bạn trai và em gái đều tốt. Ước gì có thể không cần phấn đấu vài thập niên, nếu là tôi tôi, tôi cũng muốn được như vậy."
"Chị ơi, chị có suy nghĩ đến em không?"
Một chàng trai trẻ trong đám đông đùa giỡn.
Tằng Hân Tú cười khẽ từ chối: "Không cần, tôi và A Viễn đã quyết định rồi."
Nói xong, bà ấy lấy ra hai trăm tệ đặt lên bàn.
"Đại sư ơi, tính tiền."
Sở Nguyệt Nịnh không nhận tiền, cô nhìn lướt qua A Viễn và cô gái được gọi là em gái, vẻ mặt bình thản nói:
"Kết hôn rồi sao?"
“Anh ta và cô gái kia mới là người yêu, làm sao anh ta có thể kết hôn với chị được?"
"Người yêu!!!"
Hiện trường vang lên tiếng xôn xao.
Tằng Hân Tú sửng sốt, không thể tin được, thu hồi hai trăm tệ: "A Viễn từng cho tôi xem ảnh gia đình, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704174/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.