Hóa ra, hai người kia thực sự có quan hệ!
Tằng Hân Tú càng thêm không thể tin tưởng.
Katelin vội vàng thanh minh: "Cái gì! Em không hề bị bệnh AIDS! Anh đừng vu oan cho em!"
"Vu oan?" A Viễn cười lạnh, vén tay áo Katelin lên, lộ ra toàn bộ cánh tay đầy mẩn đỏ, thậm chí có chỗ đã bị vỡ ra chảy mủ.
A Viễn hung hăng ném tay cô ra: "Tôi đối xử với cô tốt như vậy! Thăng quan phát tài đều mang theo cô, cô lại lừa dối tôi đi bên ngoài chơi bời?"
Hóa ra, A Viễn và Katelin không hề là anh em ruột.
Ban đầu họ là tình nhân.
Sau đó A Viễn quen biết Tằng Hân Tú, vì ham mê tiền bạc mà giả vờ là anh em với Katelin, tính toán sau khi kết hôn với Tằng Hân Tú sẽ lừa gạt và chiếm đoạt tài sản của bà ấy.
Bức ảnh gia đình chụp chung ban đầu là ảnh của A Viễn và bố mẹ Katelin, nếu không gặp được Tằng Hân Tú, họ đã kết hôn từ lâu.
Sự thật bị bại lộ.
Katelin cũng không giả vờ nữa, tát A Viễn một cái vào mặt, phẫn nộ: "Đừng tưởng rằng chỉ có anh mới tốt! Dựa vào đâu mà anh được ngủ với bà già kia! Còn tôi lại không thể ngủ với những người khác!"
Nói xong, Katelin không dây dưa với anh ta nữa, oán hận liếc nhìn Tằng Hân Tú một cái rồi bỏ đi.
"Bà già hết tiệt!"
Katelin đi rồi, A Viễn mới kịp nhận ra mình vừa nói gì.
Anh ta toát mồ hôi lạnh, vội vàng muốn kéo Tằng Hân Tú lại: "Em yêu..."
"Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704176/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.