Hai người vừa bước vào khu nhà. Sát khí bao trùm khắp nơi.
Lực tác động từ đôi giày thể thao đạp xuống mặt đất khiến hắc khí bùng lên trên mặt đất lập tức tan biến, thậm chí còn vặn vẹo thống khổ thành hình dạng tia chớp, không dám tiếp cận Sở Nguyệt Nịnh.
Cô cúi đầu nhìn lại, xung quanh kiếm gỗ đào cũng không có hắc khí nào dám đến gần.
Vệ Nghiên Lâm lén lút hỏi: "Nịnh Nịnh, lần trước nghe thằng bé Kiều gia nói cô có thể giúp nó mở ra Thiên Nhãn à, vậy cô có thể giúp tôi không?"
Hắn cũng xem như là một huyền sư có tiếng tăm trong giới huyền học Hương Giang. Có đại sư bói toán thì tự nhiên cũng có đại sư bắt ma. Sách cổ từng ghi chép, huyền sư có pháp lực cao cường có thể xem qua tương lai, gặp ma quỷ cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Đương nhiên, Vệ Nghiên Lâm cũng không che giấu tham vọng của mình.
Nói đùa chứ, huyền sư mà không gặp qua ma quỷ thì sao có thể gọi là huyền sư?
"Anh thực sự muốn mở Thiên Nhãn sao?" Sở Nguyệt Nịnh hỏi.
"Tất nhiên rồi. Nghĩ thử xem, lát nữa nếu đánh nhau với thầy phong thủy, lỡ đâu hắn ta ném ra thứ gì hại người mà tôi không nhìn thấy thì sao?" Vệ Nghiên Lâm liên tục gật đầu, rồi móc ra chiếc vòng cổ nước mắt trâu, "Có Thiên Nhãn, tôi cũng có thể giúp đỡ nhiều hơn!"
Hắn xoa xát lòng bàn tay, vẻ mặt háo hức không thể chờ đợi.
"Không cần đến thứ đó." Sở Nguyệt Nịnh nhìn chiếc vòng cổ nước mắt trâu chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704190/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.