Cố Hiền Xương hiện giờ khi hồi tưởng lại lúc ấy cố chấp muốn mua vị trí, còn nghi ngờ năng lực xem bói của Sở Nguyệt Nịnh, liền không khỏi mặt đỏ bừng.
Thật sự... Quá vô tri, quá kiêu ngạo!
Sở Nguyệt Nịnh vốn dĩ không muốn nhận.
Nhưng thấy Cố Hiền Xương thật sự hối hận, cô suy nghĩ một lát rồi vẫn nhận lấy.
Nhìn Cố Hiền Xương chống gậy hướng đi về phía ô tô, cô nói: "Ông cũng coi như làm được việc tốt, mấy trăm người bị giam giữ vì ông mới được giải cứu. Ông tích lũy công đức đã giúp anh trai ông tìm được nơi tốt để đi."
"Nên buông bỏ thì hãy buông bỏ."
Bóng dáng Cố Hiền Xương khựng lại tại chỗ.
Nỗi áy náy vì năm xưa thiếu thiện tâm mà bỏ lỡ việc giải cứu anh trai cuối cùng cũng được giải phóng.
Ông chống gậy, nước mắt lăn dài trên má, không quay đầu lại, chỉ cất tiếng nói trầm thấp:
"Cảm ơn Sở đại sư đã dạy dỗ."
Lưng của ông lão vẫn như cũ cố chấp, nhưng lại phảng phất như học được cách khuất phục, cúi đầu.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn chiếc ô tô rời khỏi phố Miếu, cô cầm lấy khăn lau lau chùi bảng bìa "Một ngày ba quẻ" trên xe quầy, treo cây gỗ đào bên cạnh, vỗ vỗ.
Xoay người nhìn về phía hàng khách xếp hàng trước quầy để xem bói.
Hai mắt cong cong, nở nụ cười.
"Một ngày ba quẻ, ai là vị khách đầu tiên?"
"Tôi!"
Một người đàn ông giơ tay lên, trên năm ngón tay đeo năm chiếc nhẫn vàng.
Anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, mái tóc hói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704217/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.