"Chuyện ở ban công, là do cô ấy muốn phơi quần áo, quần áo rơi xuống lầu nên cô ấy dẫm lên ghế để lấy và xảy ra tai nạn ngoài ý muốn."
Đầu óc Địch Chính Hào rối như tơ vò, anh ta đã bị ám ảnh bởi việc khắc vợ trong nhiều năm, vô số lần bị dằn vặt bởi sự hối hận trong đêm đen.
Cuối cùng.
Đại sư nói với anh ta rằng tất cả đều là tai nạn ngoài ý muốn.
Anh ta không khắc vợ.
Nhưng anh ta cũng không mong muốn kết quả này.
Địch Chính Hào trong giây lát muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có thể gượng gạo kéo một nụ cười khổ, "Chính là do ngoài ý muốn? Một cái ngoài ý muốn liền đem các cô ấy từ bên người tôi lần lượt cướp đi?"
Anh ta đã tiễn đi ba người vợ yêu thương, mỗi người đều đã từng để lại những dấu ấn đậm nét trong cuộc đời anh ta.
DTV
"Trời cao thật bất công. Nếu có thể, tôi thực sự tình nguyện người ngoài ý muốn là tôi."
Sở Nguyệt Nịnh không nói gì.
Dựa theo bát tự của Địch Chính Hào, anh ta quả thực là một người rất có tình nghĩa. Cuộc đời gặp phải rất nhiều ngã rẽ, như những con đường nối tiếp nhau, mỗi con đường đều có những cơ duyên khác nhau.
Nếu Địch Chính Hào có thể gặp được cao nhân có năng lực sớm, giúp vợ anh ta tránh khỏi những tai nạn ngoài ý muốn.
Thì anh ta có thể hạnh phúc bên nhau với vợ mình suốt đời.
Số phận thật trớ trêu.
"Cảm ơn đại sư, nếu không phải khắc vợ cũng coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704220/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.