Người phụ nữ trung niên viết xuống một chữ. Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào chữ, sau đó nói: “Mười vạn tệ đó đang ở nhà bà.”
Người phụ nữ trung niên theo bản năng phủ nhận: “Không thể nào! Hôm đó cảnh sát đã lục tung nhà từ trên xuống dưới mà cũng không tìm thấy tiền mà.”
“Lục tung?” Sở Nguyệt Nịnh cười nhạo, “Phòng của con trai bà cũng tìm sao?”
Người phụ nữ trung niên sững sờ.
“Phòng con trai tôi đúng là không tìm, ban đầu cảnh sát cũng muốn tìm, nhưng lo ảnh hưởng tâm lý con trai tôi nên tôi không cho họ tìm.”
Sở Nguyệt Nịnh lạnh lùng cười: “Bà lo ảnh hưởng tâm lý con trai nên không cho tìm?”
“Con gái bà nói không lấy mười vạn tệ, bà không những không tin còn báo cảnh sát? Tâm lý con gái bà vậy mà không quan trọng đến vậy sao?”
Người phụ nữ trung niên cảm nhận được ánh mắt soi mói của hàng xóm láng giềng, đứng ngồi không yên, vặn vẹo m.ô.n.g trái m.ô.n.g phải, lại ngẩng đầu liếc nhìn con gái một cái.
Bà ta chột dạ.
Kỳ thực, bản thân bà ta cũng không có bằng chứng chứng minh mười vạn tệ nhất định là con gái lấy.
Tuy nhiên, trước mặt nhiều người ngoài như vậy, bà ta vẫn cố chấp đưa ra lý do nghi ngờ.
“Đứa con c.h.ế.t tiệt này có tiền án không đáng tin cậy. Con trai tôi học trường danh tiếng, có tố chất cao, nó tuyệt đối sẽ không đụng đến tiền của tôi.”
“Vậy thì bà sai rồi.” Sở Nguyệt Nịnh bấm đốt ngón tay tính toán và nói ra kết quả, “Tiền chính là con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704223/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.