"Do chưa tới thời điểm thôi." Sở Nguyệt Nịnh cười mỉm.
Cô chỉ giúp Doãn Dao tránh khỏi ngọn lửa lớn vốn sẽ thiêu rụi cô ấy thành tro tàn.
Trôi qua tử kiếp.
Số mệnh của Doãn Dao được viết lại, hơn nữa ngọn lửa thiêu cháy đã khơi dậy trong cô ấy một ý chí mãnh liệt để sống, cộng thêm thời cơ thuận lợi, Doãn Dao mới có thể một lần nữa đứng lên.
"Tóm lại, tôi nhất định phải cảm ơn đại sư đã cứu mạng và cho tôi cơ hội tái sinh." Doãn Dao nói sau khi đứng dậy, vẻ mặt rạng rỡ hơn rất nhiều. Cô cười đưa vé vào cửa cho Sở Nguyệt Nịnh.
"Nửa năm sau tôi sẽ tổ chức một buổi biểu diễn tại nhà hát, chân thành mời đại sư đến xem trực tiếp."
"Tốt quá." Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy vé vào cửa, "Tôi nhất định sẽ đến."
Doãn Dao dang tay ôm Sở Nguyệt Nịnh, "Cảm ơn cô."
"Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội được đứng lên một lần nữa."
Người nhà Doãn gia rời đi.
Doãn Dao, người vốn bị kẻ xấu hại khiến hai chân tàn phế và phải sống cuộc đời vô nghĩa, chìm trong bóng tối, cuối cùng đã được cứu khỏi ngọn lửa c.h.ế.t chóc.
Giờ đây.
Vẻ ngoài của cô đã thay đổi, cô sẽ trở thành vũ công múa ba lê Trung Hoa nổi tiếng nhất thế giới trên sân khấu quốc tế.
Trương Kiến Đức không biết từ lúc nào đã đứng ở quán bar, nhả khói thuốc và cảm khái: "Lại làm thêm một việc tốt."
Sở Nguyệt Nịnh ngoảnh đầu nhìn lại, mỉm cười: "Anh Đức, tiệm cà phê không bận rộn sao mà ra đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704230/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.