Chu Phong Húc gõ ngón tay lên bàn làm việc, giọng nói bình tĩnh vang lên từng tiếng.
"Tiếp theo có thể sẽ là ông."
"Ông Mục, xin hãy hợp tác với cảnh sát để sàng lọc ra hung thủ phù hợp nhất. Ai có thể trả thù cả nhà ông?"
Mục Khoan đã lấy lại bình tĩnh, nhìn từ tập hồ sơ, "Chu Sa Triển, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Người Mục gia luôn luôn tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ đối đầu với ai."
Có một số việc, ông không thể nói ra.
Nếu nói ra.
Tất cả sẽ sụp đổ.
Mục Khoan nhắm mắt lại, ông có chút mệt mỏi nhưng danh tiếng của Mục gia nhất định phải bảo toàn.
Chu Phong Húc nhíu mày.
Hắn còn chưa kịp nói gì.
La Thất Trung nhìn không nổi, mỉa mai: "Ông Mục, hiện tại cảnh sát muốn bảo vệ mạng sống của ông. Hung thủ đã g.i.ế.c bà Mục, rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha. Ông càng không hỗ trợ cảnh sát nhanh chóng xác định hung thủ, thì người nguy hiểm sẽ là ông."
Cam Nhất Tổ bên cạnh cũng liên tục gật đầu.
Họ đều không hiểu tại sao Mục Khoan lại không muốn hỗ trợ điều tra hung thủ.
Mục Hưng Vượng đã đắc tội với rất nhiều người, chỉ cần tất cả bọn họ lộ mặt để điều tra rõ ràng thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
"Ông Mục, hãy nói đi."
"Tôi thực sự không biết phải nói gì." Mục Khoan đứng dậy, "Nếu các cậu còn việc gì có thể liên hệ luật sư của tôi, tôi còn có việc ở sở, xin phép cáo lui."
"Ông Mục." Chu Phong Húc chặn trước cửa, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704232/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.