Triệu Quân ban đầu còn muốn chối cãi, cho đến khi thanh tra ném bằng chứng vào mặt hắn.
Lúc này hắn mới nhận ra mọi chuyện đã bại lộ hoàn toàn.
Bả vai hắn rủ xuống.
---
Phố Miếu.
Sở Nguyệt Nịnh đọc báo xong liền gấp lại.
"Án mạng thì có gì hay ho?"
Trương Kiến Đức bỏ điếu thuốc, miệng trêu ghẹo: "Bên nhà hàng mới nhập bào ngư loại mới. Cùng nhau đi ăn trưa không?"
Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, cười: "Anh Đức mời khách, đương nhiên phải đồng ý."
"Tuyệt." Trương Kiến Đức tiếp đón bà A Sơn trước khi rời đi, "Bà A Sơn, bà cũng đi cùng nhé."
"Bà không đi đâu." Bà A Sơn xua tay, mỉm cười hở lợi, "Mới thay răng giả giá cả ngàn tệ, ăn bào ngư không cảm nhận được vị, lỡ toàn bộ rớt ra thì sao?"
Trương Kiến Đức biết bà A Sơn chỉ đang khách sáo thôi.
Trước giờ bà A Sơn hay nói, A Đức thật hào phóng, mở quán buôn bán không có việc gì lại mời bạn bè ăn cơm, kiểu này chắc chắn sẽ lỗ vốn.
Bà tuổi đã cao, sợ làm phiền.
"Thật sự không đi?"
"Đi đi, bà không đi đâu!"
Trương Kiến Đức không nghe, kéo tay bà A Sơn đi về phía nhà hàng, "Mới mua răng giả thì phải thử chất lượng ngay chứ. Huống hồ tôi không chỉ gọi bào ngư mà còn có nhiều món khác nữa."
Bà lão gầy gò bị lôi kéo đi hai bước, vẫn kêu: "Bà không đi, bà không đi."
Trương Kiến Đức mặc kệ, quay lại gọi: "Nịnh Nịnh, 12 giờ đúng là qua ăn ngay nhé."
"Ok, tới ngay." Sở Nguyệt Nịnh dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704234/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.