Chu Phong Húc duỗi tay dài ra, cất chi phiếu vào túi quần, "Madam, tôi không phải là người vạn năng, mệnh lệnh từ cấp trên vừa được ban xuống, làm sao có thể lập tức tìm được manh mối?"
"Đúng là vậy." Thạch Ngọc Băng cười xinh đẹp, "Vậy giờ cậu đã biết rồi chứ? Mỗi phòng trọng án đều được phép mời chuyên gia bên ngoài về hỗ trợ, nhưng mà... cậu tin vào huyền học à? Hay là liên hệ với khoa giám định pháp y để lấy ý kiến cá nhân sẽ tốt hơn?"
Nghe nói Chu Phong Húc mời đại sư đến bói toán, bà vẫn khá ngạc nhiên.
Chu cảnh sát luôn lạnh lùng, chỉ chú trọng vào bằng chứng để phá án, vậy mà cũng tin vào huyền học sao?
Cứ nghĩ rằng có thể thuyết phục được đối phương, ai ngờ Chu Phong Húc lập tức dời mắt đi.
"Tùy madam. Tôi chỉ phụ trách phá án."
Thạch Ngọc Băng cười.
Quả nhiên, giọng điệu của Chu cảnh sát mặt lạnh luôn như một khiến người ta tổn thương.
Bên phố Miếu đã bắt đầu xếp hàng dài.
Sở Nguyệt Nịnh theo quy định cũ, dựng quán xe, bày ra chiếc bàn nhỏ, để lại chỗ cho hai khách hàng muốn bói toán trước.
Vừa mới ngồi xuống, cô đã nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi còn chưa kịp mở miệng đã bật khóc nức nở.
Chàng trai khổ sở ngồi thụp xuống, như muốn gục đầu lên bàn mà khóc lớn.
Sở Nguyệt Nịnh ngây người, chớp chớp mắt, "Anh... cuộc sống không có khó khăn gì không thể vượt qua, anh đừng khóc."
Chàng trai ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ trên khuôn mặt thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704242/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.