"Đã không có tiền còn không có phúc." Tiền Tu Viễn càng nói càng thở dài than vãn, đầy nước mắt chua xót: "Có lẽ chỉ là một chữ thảm, sếp khó tính, ngay cả người đối diện công ty nhìn thấy tôi, nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của tôi đều thầm cười."
"Đại sư, cái tên cúng cơm Lai Phúc này rốt cuộc đã gieo rắc cho tôi điều gì?"
"Tôi cảm thấy cuộc đời tràn đầy u ám, không thấy được hướng đi."
Nhóm hàng xóm tiếp tục khuyên nhủ, mong muốn kéo một chàng trai lãng tử quay đầu.
"1500 tệ một tháng thực sự khó mà sống nổi ở Hương Giang này."
"Bà nhặt rác ngoài phố cũng có thể kiếm hơn 1500 tệ một tháng, nghe chúng tôi mau về nhà cúi đầu nhận sai đi."
Một ông chú lớn tuổi nghe xong liền khuyên nhủ: "Cậu bé à, chú cũng từng trải qua tuổi trẻ như cháu, tâm khí cao ngạo không sai, có ước mơ cũng không sai, nhưng phải quay về thực tế suy xét tình hình. Cúi đầu trước bố mình đi, ít nhất không cần phải ngủ dưới gầm cầu."
"Hiện giờ còn có thể ăn cháo trắng kèm dưa muối, lại tiếp tục một thời gian nữa sợ là dưa muối cũng không còn phần cho cháu."
Tiền Tu Viễn nhớ tới lúc cãi nhau với bố, thái độ quyết tuyệt của bố. Anh ta liền tức giận lắc đầu: "Cho dù chết, tôi cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bố."
"Game online chính là xu hướng tương lai, tôi sẽ không nhìn nhầm."
Rõ ràng là thân hình gầy yếu, nhưng bởi vì niềm tin, anh ta dường như tràn đầy sức mạnh.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704244/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.