"Cô không cần xem bói cho tôi đâu, đại sư. Cứ lợi dụng thời gian này để nghỉ ngơi đi."
"Vậy thì đến đây nào, sư nãi." Trần Hạo Minh vừa đưa tiền đã đứng dậy, hớn hở chuẩn bị vẫy tay mời hai vị sư nãi đang nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c mình lên lầu.
Đối mặt với Thần toán phố Miếu.
Anh ta dường như không có chút luyến tiếc nào.
Dù sao, xem bói cũng chẳng thể so sánh được với việc đi làm hai đơn hàng.
"Khoan đã."
Cô gái ngồi bên chiếc bàn gỗ, nhìn 300 tệ trên bàn, chậm rãi nở nụ cười: "Chắc chắn không muốn xem bói?"
Trần Hạo Minh xua tay, cười tươi rạng rỡ: "Đại sư, thôi bỏ đi, thật sự cuộc đời tôi không có gì hay để xem."
"Phải không?" Sở Nguyệt Nịnh nhìn tướng mạo của anh ta, nhíu mày: "Anh có khúc mắc nghiêm trọng như vậy mà xác định không muốn xem bói sao?"
"Hơn nữa, mấy vị khách hàng đó cũng không thể nào cứu được phòng tập thể hình của anh."
Một câu nói.
DTV
Đã vạch trần hoàn cảnh khó khăn của Trần Hạo Minh.
Nụ cười trên môi Trần Hạo Minh chợt tắt, thái độ thờ ơ lúc trước biến mất không dấu vết, mồ hôi lạnh toát tuôn ra từ sau lưng.
Không thể nào.
Điều này hoàn toàn không thể xảy ra.
Suy nghĩ sâu kín trong lòng anh ta, chưa bao giờ tiết lộ cho ai khác, vậy mà Sở đại sư lại biết được?
Sở Nguyệt Nịnh đẩy 300 tệ về phía Trần Hạo Minh: "Nếu anh không muốn xem bói nữa, hãy lấy tiền về. Tôi sẽ hoãn lại cho người tiếp theo."
"Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704254/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.