Nỗi đau tinh thần này như một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí, luôn nhắc nhở anh ta.
Dù sau này đã trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn, Trần Hạo Minh cũng không thể quên đi chuyện này.
Trần Hạo Minh bất đắc dĩ cười nói: "Lúc trưởng thành, tôi không thể quên đi Trần Hạo Minh khi còn nhỏ."
"Trước đây, tôi chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ về chuyện này. Cho đến khi sự nghiệp của tôi không suôn sẻ, tôi lại nghe nói đại ca B đã kế thừa gia nghiệp. Lòng tôi cảm thấy khó chịu, tôi đã vất vả phấn đấu để có công việc tốt, hắn ta là một kẻ xấu xa, dựa vào đâu mà lại càng ngày càng phất lên?"
"Đại sư, cô nói vướng mắc sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, chính là vì lý do này sao?"
Sở Nguyệt Nịnh gật đầu: "Anh không cam tâm, càng thất bại càng muốn kiếm tiền. Chỉ muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ hơn đại ca B, phòng tập thể hình không đủ chi phí, anh liền vay vốn đầu tư quảng cáo, dùng mọi thủ đoạn để thu hút khách hàng."
"Kết quả có thể đoán trước được."
"Phòng tập thể hình phá sản tuyên bố đóng cửa. Anh còn nợ rất nhiều tiền vay chưa trả, mỗi ngày bị chủ nợ đòi tiền ráo riết. Hơn nữa, còn bị ảnh hưởng của bóng ma quá khứ, cuối cùng anh đã phát điên."
Đúng vậy. Bát tự của Trần Hạo Minh vốn dĩ đã hướng đến sự điên rồ.
Sau khi phòng tập thể hình phá sản, Trần Hạo Minh bị chủ nợ truy đuổi không còn đường về nhà, phải trốn đông trốn tây. Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704257/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.