Bác Chung một tay cầm lấy cái xẻng, một tay vỗ mạnh vào trán, cười ha hả: "Xem tôi ngớ ngẩn này, cháu là Sở đại sư đã thuê gian hàng này đúng không?"
"Đúng vậy." Sở Nguyệt Nịnh cười một cái, "Vừa mới dọn quán nên cháu tiện đường ghé qua xem tiến độ."
"Tôi và A Đức là bạn tốt nhiều năm, cháu gọi tôi là bác Chung là được." Nói xong, bác Chung dẫn Sở Nguyệt Nịnh vào cửa hàng.
Vừa bước vào cửa hàng, mùi sơn tường ngay lập tức xộc vào mũi.
Cửa sổ kính trong suốt, có hai công nhân đang bò trên thang chữ A để sơn trần nhà.
Sở Nguyệt Nịnh vẫy tay, cố gắng xua tan mùi sơn.
Bác Chung vui vẻ nói: "Trang trí nhà cửa là vậy đấy mọi người đều dùng vật liệu tốt nhất, sau khi hoàn thành và thông gió thì mùi sơn sẽ bay hết."
"Bác Chung, không biết còn bao lâu nữa mới hoàn thành công việc nhỉ?" Sở Nguyệt Nịnh hỏi.
Bác Chung tính toán thời gian: "Sơn tường còn hai ngày nữa là hoàn thành. Sở tiểu thư không phải còn muốn tách ra một gian nhỏ sao?"
Sở Nguyệt Nịnh đi đến cửa, nhìn vào gian nhỏ đã được tách ra.
"Đúng vậy, cháu còn muốn mở một cửa sổ nhỏ ở hướng đầu phố."
"Vậy thì sẽ mất nhiều thời gian hơn." Bác Chung dẫn Sở Nguyệt Nịnh đi xem, gian nhỏ chiếm khoảng một phần ba diện tích cửa hàng, không quá rộng nhưng hoàn toàn đủ để bán nước đường.
Sở Nguyệt Nịnh gõ gõ vào tường, cười nói: "Bác Chung, trên tường còn cần phiền toái bác giúp cháu trang trí mấy cái giá treo, trên giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704263/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.