Giọng nói non nớt, trong trẻo, vang lên từ một cậu bé chừng năm sáu tuổi.
Hà Văn Bân vui vẻ đáp: "Đừng gọi chú, gọi anh đi!"
"Vâng ạ." Cậu bé có vẻ hơi ủy khuất, sửa lại lời: "Anh ơi, anh xem con giống người không?"
Hà Văn Bân cũng chẳng hiểu con nít này cố chấp cái gì, rốt cuộc là ai mới cần giống ai? Anh ta run run kéo khóa quần, "Giống người có gì hay ho?"
Cậu bé ủy khuất thỏ thẻ, "Giống người, thì có thể làm người."
Nếu như trước kia, Hà Văn Bân đã sớm tè ra quần, có lẽ vì trời đã tối, có lẽ vì mấy ngày liền nhìn sân quá mức cực khổ, anh ta rùng mình đến toát mồ hôi lạnh.
"Làm người có gì hay? Không bằng làm đống phân, xối vào cống thoát nước là xong, cả người nhẹ nhõm."
Chuyện xưa kết thúc.
Toàn hiện trường lặng im.
Bà A Sơn hơn 60 tuổi, tóc bạc phơ, bà lo lắng nói: "Tôi từng nghe kể một câu chuyện cổ, liên quan đến loài chồn thảo phong. Khi chồn tu luyện thành hình người, nó sẽ đi đòi lời nói may mắn từ người qua đường, để được công đức viên mãn."
Láng giềng bên cạnh cũng gật đầu: "Chồn thảo phong, tôi cũng từng nghe nói. Nếu việc tu luyện của nó không thành công, chồn sẽ trả thù người đã khiến nó thất bại."
"Đúng vậy, nghe nói không chỉ thế hệ này mà cả đời sau cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Hà Văn Bân càng nghe càng run rẩy, anh ta quay sang Sở Nguyệt Nịnh và lắp bắp: "Đại... Đại sư, thật... Thật là... Chồn... Chồn ư?"
Sở Nguyệt Nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704284/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.