"Sau đó?" Sasa sững sờ, cô ta hoàn toàn không ngờ Sở Nguyệt Nịnh không hề bị mình dắt mũi, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ta miễn cưỡng cười lớn: "Nếu chị là người tốt thì hãy nói ra. Bằng không, khi nào tìm được con ả hư hỏng đó, chị cũng sẽ bị liên lụy và phải ngồi tù."
Uy h.i.ế.p đe dọa.
Sở Nguyệt Nịnh bĩu môi, than thở, đã nghe quá nhiều rồi.
Trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú của máy bay.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chiếc máy bay trắng tinh cánh giương rộng từ sân bay quốc tế bay về hướng Đông Nam Á. Vài tiếng sau, nó sẽ hạ cánh xuống Singapore.
Tô Tú Nhã sẽ có một cuộc sống mới ở đó, không cần phải bị lừa sinh hạ hai đứa con hoang, cũng không cần phải bị kẻ hút m.á.u cố ý kéo dài thời gian để chết.
"Sasa, lãng phí nước bọt với loại lừa đảo này làm gì!" Ngải Thụy nghĩ đến số tiền mấy trăm triệu không rõ tung tích, dù đã báo cảnh sát, cô ta vẫn vừa tức vừa hoảng, "Chị Happy ở vách tường bên kia đã nói rồi, Tô Tú Nhã nhất định đã đến phố Miếu xem bói, còn nói thầy bói kiêm cả bán nước đường, em xem đi."
Ngải Thụy chỉ vào quầy nước đường của Sở Nguyệt Nịnh, lại phẫn nộ trỏ về phía Sở Nguyệt Nịnh: "Cô ta nhất định biết Tô Tú Nhã ở đâu!"
"Nói đi! Cô không nói phải không? Tôi không yên ổn, cô cũng đừng hòng yên ổn!"
Nói xong, Ngải Thụy liền xông vào xe nước đường.
Chiếc xe nước đường ọp ẹp dừng lại, kệ kính bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704287/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.