Chung Xướng mồ hôi nhễ nhại trên trán, cắn chặt hàm răng: "Anh... anh nào biết... nào biết ốc... hỏng... hỏng bụng."
"Để tôi xem." Sở Nguyệt Nịnh tiến đến xem xét.
Công nhân của mình gặp chuyện, đương nhiên cô không thể yên tâm.
Một lúc sau, Chung Xướng đau đến mức áo thun ướt đẫm.
Sở Nguyệt Nịnh thu hồi ánh mắt: "Có lẽ không phải do ăn sai đồ, đau quá dữ dội."
Túy Kê đỡ hắn: "Cô chủ đừng đến gần quá, không biết có bị lây bệnh gì không, lát nữa lây sang cho cô thì khổ. Có thể chỉ là ăn sai đồ thôi, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn."
Túy Kê cười giả vờ nhưng trong lòng không vui, ánh mắt không thiện ý liếc nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Nhìn thấy cô lạnh mặt, lại vội vàng dời mắt đi.
Sở Nguyệt Nịnh lạnh mặt: "Không được, phải đưa bác ấy đi bệnh viện ngay lập tức."
Nghe nói muốn đưa đi bệnh viện, Túy Kê nóng nảy: "Tiền đâu phải gió thổi từ Tây Bắc đến? Tôi hiểu rõ tình trạng của anh Chung hơn ai hết, kiếm tiền đều rất vất vả. Anh ấy chỉ là ăn nhiều ốc tối qua bị lạnh bụng thôi, đi bệnh viện cũng chỉ là lãng phí tiền."
Mấy lời nói này nghe như là vì Chung Xướng.
Chung Xướng ôm bụng, cũng sợ đi bệnh viện tốn tiền. Phải biết rằng ở Hương Giang, một bệnh viện bình thường, gọi xe cứu thương đến cũng phải mất hơn nghìn tệ một ngày.
Vào viện một giây là mất tiền công mấy ngày.
Hắn làm sao có thể bỏ được.
"Đừng... cô chủ không cần lo cho tôi, tôi đợi lát nữa sẽ ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704305/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.