"Khuôn mặt dữ tợn nổi gân xanh, cô vốn đã g.i.ế.c người."
Đinh Yến Lệ lại giật mình, "Cô đừng nói bậy, tôi không g.i.ế.c người."
"Về mặt nghĩa đen mà nói, đúng là cô không trực tiếp g.i.ế.c người, mà là cha kế của cô ra tay, nhưng..." Sở Nguyệt Nịnh cười khẩy, "Là do cô xúi giục."
"Năm mười bốn tuổi đó, cô và cha kế cặp kè với nhau, nhưng điều này chẳng mấy chốc bị mẹ cô phát hiện. Bà ta treo cô lên trần nhà rồi đánh cô, muốn dập tắt ý đồ đó của cô. Nhưng cô không nghe, cho rằng bà ta muốn tranh giành cha kế với cô, thậm chí còn oán hận bà ta. Vì vậy, cô liền xúi giục cha kế, chỉ cần hắn ta g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ cô, thì hai người các người có thể mãi mãi bên nhau."
Đinh Yến Lệ phủ nhận: "Tôi không có."
"Mẹ ruột của cô quả thực đã chết, cô không giữ lời hứa hẹn mà lại trộm tiền của cha kế để bỏ trốn, trong lúc đó, cô phát hiện lừa tiền đàn ông dễ dàng nên dựa vào đó để kiếm sống, cho đến khi Thái Lan ra lệnh truy nã cô. Cuối cùng vì Thái Lan quá hỗn loạn, nên cô liền đổi tên đổi họ đến Hương Giang."
“Đáng tiếc ở Hương Giang đàn ông thông minh hơn nhiều, tuổi tác của cô cũng đã lớn và nhan sắc cũng không còn như xưa. Một số nam giới có điều kiện tốt đã nhận ra ý đồ của cô và nhanh chóng từ chối. Cô lâm vào đường cùng nên chỉ còn cách nhắm vào bác Chung.”
“Bác Chung là người bản địa ở Hương Giang, có cho thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704308/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.