Thi Bác Nhân cầm bút ghi chép.
"Bình thường hay đanh đá tùy hứng tôi đều có thể dung thứ, thấu hiểu, còn tưởng rằng cô ta rốt cuộc đã hiểu chuyện, không ngờ chỉ là vì muốn độc c.h.ế.t tôi." Chung Xướng đầy mặt chua chát.
Sau khi ghi chép xong khẩu cung, Thi Bác Nhân vỗ vai Chung Xướng: "Mọi chuyện đã sáng tỏ, lần sau tìm vợ thì tìm bà già là được, con gái trẻ nếu không vì tiền của bác mà đến, thì cũng chưa chắc hướng về bác vì đẹp trai đâu?"
Chung Xướng cười khổ xua tay: "Sao tôi còn dám tìm vợ nữa? Cậu cảnh sát thật biết nói giỡn."
Nói xong, hắn mới đi đến chỗ hai người đứng bên mép giường bệnh, áy náy nói: "Cô chủ, thật là xin lỗi, cô chờ cửa hàng khai trương, tôi lại làm thành như vậy."
Sở Nguyệt Nịnh không để bụng, đặt trái cây mua đến lên tủ đầu giường: "Bác tĩnh dưỡng tốt cơ thể là quan trọng nhất, việc trang hoàng mặt tiền cửa hàng không vội, tôi tự có chỗ bày quán."
Chung Xướng gật đầu: "Chờ dưỡng sức khỏe tốt, sẽ tiếp tục khởi công."
Bỗng nhiên ——
"Meo..."
Cửa sổ mở rộng, một con mèo hoang đen trắng nhảy vào từ bên ngoài một cách linh hoạt. Nó vẫy đuôi, nhẹ nhàng bước đi trên sàn nhà, đi đến giường bệnh của Chung Xướng, nó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chung Xướng bằng đôi mắt đen to như hạt dẻ.
"Lại là mày." Chung Xướng tìm được đường sống trong chỗ chết, liếc mắt một cái đã nhận ra con mèo hoang dưới giường chính là con mèo hoang đã từng cứu mạng mình.
Con mèo hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704313/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.