Đào Hải Chu mỉm cười, "Đúng là có lý."
Đào Hải Chu bình tĩnh, nhưng những người hàng xóm xung quanh thì không bình tĩnh.
Họ xem bói ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bát tự trời sinh thương nhân.
"Trời sinh mệnh thương nhân à, nếu cho tôi thì hay quá."
"Cả đời người ta chỉ đi làm công, càng nghĩ càng ghen tị."
Lại có người hỏi: "Anh Đào, anh làm công ở công trường bao lâu rồi?"
Chuyện cũ năm xưa, Đào Hải Chu cũng cố sức hồi tưởng một hồi, "Chắc là ba tháng."
"Ba tháng? Quá may mắn đi."
"Tôi đều rất muốn cái mệnh trời sinh thương nhân."
"Làm cả đời thương nhân, anh trai chắc chắn thực sung sướng nhỉ?"
Đào Hải Chu trên mặt lộ ra vẻ chua xót, vẫy vẫy tay: "Đừng nói nữa, ngựa có lúc vấp ngã, lúc tuổi già lật cái xe lớn, tôi không chỉ có phá sản còn vướng vào kiện tụng, hiện tại cả nhà già trẻ đều phải vay tiền sống qua ngày."
Ông ta thuận buồm xuôi gió cả đời.
Đang buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, Đào Hải Chu không bao giờ nghĩ rằng khi đáng lẽ đã đến tuổi được an hưởng tuổi già, mọi thứ lại sụp đổ tan tành.
Thành quả hơn nửa đời người, bỗng chốc tan biến.
Hàng xóm xót xa, không ngờ Đào Hải Chu lại phá sản, thấy ông ta mất đi ý chí chiến đấu lại cô đơn, bèn lần lượt lên tiếng an ủi.
"Làm ăn buôn bán, có rủi có may là chuyện bình thường, đừng quá lo lắng."
"Thầy bói nói rất đúng, mệnh của ông trời sinh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704317/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.