Bên cạnh, Mẫn Tiểu Huy ôm chén nước đường, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ gầy gò, "Đại... Đại sư, nhưng... Nhưng không..."
Lời nói còn chưa dứt, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên.
"Có thể." Sở Nguyệt Nịnh với vẻ mặt trắng nõn nà nở nụ cười, "Em có thể mang nó về."
Thấy đại sư cho phép mang nước đường cho chị gái, trên khuôn mặt buồn khổ của Mẫn Tiểu Huy cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, cậu bé cẩn thận đặt chén nước đường vào trong lòng, hăng hái ngồi phía trước muốn dẫn đường.
Phát hiện nước đường ngọt ngào trong chén rung rẩy đổ ra ngoài, cậu bé lại đổi thành bước nhỏ, như vậy, dù đi nhanh, nước đường cũng sẽ không đổ ra ngoài lãng phí.
"Đại... Đại sư, bên này."
Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy đi đường quá chậm, đến rồi bên đường liền nhìn khắp nơi, "Nhà em ở đâu, chúng ta đi taxi đi."
Taxi?
Mẫn Tiểu Huy kinh ngạc há hốc miệng, taxi rất đắt.
Cậu bé lắc đầu: "Em đi bộ, em không biết đi taxi như thế nào cả."
"Đường về nhà hẳn là biết hướng nào nhỉ?" Sở Nguyệt Nịnh chặn một chiếc taxi, thấy Mẫn Tiểu Huy gật đầu, hai người mới lên xe.
Chiếc taxi màu đỏ dừng lại ở một ngôi làng hoang vắng.
Vừa xuống xe, Mẫn Tiểu Huy ôm chén nước đường liền dẫn đường phía trước, "Ngay phía trước."
Vào lúc giữa trưa, từng nhà đều đang nấu cơm, khói trắng bốc lên từ ống khói.
Theo tiếng gọi của Mẫn Tiểu Huy, không ít con ch.ó chạy ra đuổi theo cậu bé, Mẫn Tiểu Huy cũng quay đầu lại vỗ vỗ đầu những chú chó, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704328/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.