Thi Bác Nhân không nói gì, nhai nhai cá viên, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Cũng không phải là không có khả năng này, hắn chỉ nói là từ chỗ nhập cảnh nhìn thấy tênMã Chính Kỳ."
Cam Nhất Tổ: "..."
Chu Phong Húc dẫn theo chú Trung từ một tòa nhà cũ kỹ đi ra, gió mạnh thổi khiến vạt áo theo bước chân phấp phới.
Cam Nhất Tổ và Thi Bác Nhân đồng thời đứng dậy, "Anh Húc, có tin tức gì không?"
Chu Phong Húc lắc đầu.
Bốn người đã chạy khắp Hồng Khám cả ngày, Chu Phong Húc vén tay áo, ống tay áo cũng dính đầy tro bụi, hắn mím môi, môi mỏng hơi khô. Càng không nói đến tuổi của chú Trung, vai gù, vẻ mặt mệt mỏi.
Chạy cả ngày, mọi người đều không có lời oán trách gì.
Mã Chính Kỳ là nghi phạm lớn nhất vụ g.i.ế.c hại bé gái, ông ta đã trốn ở nước ngoài 18 năm trái phép, dù có khổ cực hay mệt mỏi, tổ D vẫn phải nhất định bắt được ông ta quy án, trả lại công lý cho nhà họ Trịnh.
DTV
Đây là sứ mệnh của tổ trọng án.
"Ăn cơm chưa?" Chu Phong Húc nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, duỗi tay đưa cho cô một chiếc bánh mì, "Ăn lót dạ trước."
Sở Nguyệt Nịnh đúng là chưa ăn cơm, đã đói bụng.
Cô nhận lấy bánh mì, xé mở bao bì, cắn một miếng, vị ngọt ngào có nhân khiến tâm trạng trở nên dễ chịu, mặt mày cong lên, "Cảm ơn Chu sir."
"Không cần khách sáo." Chu Phong Húc thu hồi ánh mắt, từ túi áo gió lấy ra một vật hình ống tròn, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705566/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.