Nói xong, hắn lịch sự nở nụ cười, "Có thể thông cảm cho cảnh sát phá án không dễ dàng, các anh có thể đến phòng khách quý nghỉ ngơi, tôi còn có việc gấp trước."
Chu Phong Húc bắt tay với người phụ trách, gật đầu: "Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo, cảnh sát nhân dân là một nhà." Người phụ trách nói xong, liền cùng thư ký rời đi.
Chu Phong Húc nhìn đại sảnh đông đúc như nước chảy, chìm vào suy tư.
Chẳng lẽ.
Tính sai rồi?
Mã Chính Kỳ vẫn chưa ở đây?
Không thể nào, Sở Nguyệt Nịnh đã cứu hắn một mạng, bói ra được vị trí, sao có thể tính sai?
Hắn nhìn về hướng Thi Bác Nhân, phát hiện xung quanh trống rỗng, liền nhíu mày hỏi, "Người đâu?"
"Ai?" Thi Bác Nhân một lúc không phản ứng lại, nhìn trái nhìn phải, "Anh Húc à, tôi thực sự tìm hơn nửa vòng cũng không thấy người giống Mã Chính Kỳ."
Chu Phong Húc có linh cảm không tốt, giữa hai lông mày nhíu lại, "Tôi hỏi Nịnh Nịnh đâu?"
Thi Bác Nhân mới phản ứng lại, à một tiếng.
"Có thể là quá mệt mỏi nên đi nghỉ ngơi."
Thi Bác Nhân không cảm thấy có gì bất ổn, "Cô vẫn là con gái, con gái da thịt mềm mại, nghỉ ngơi là chuyện bình thường."
Chu Phong Húc cảm thấy không ổn.
Theo hiểu biết của hắn về Sở Nguyệt Nịnh, cô là người vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, đã nhận lời làm việc thì tuyệt đối sẽ không tùy ý bỏ đi.
Vừa lúc đó.
Một nhân viên công tác đi vào từ bên ngoài.
Chu Phong Húc tiến đến hỏi chuyện: "Thưa anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705569/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.