Chu Phong Húc mỉm cười: "Vừa rồi còn lo lắng cho cô, xem ra..."
Hắn nhìn xuống sàn nhà, thấy chiếc chổi: "Vẫn có chút sức chiến đấu đấy."
Hắn biết Sở Nguyệt Nịnh có khả năng phi thường, nhưng cô chỉ có thể đối phó với những vật thể vô tri.
Chổi là một công cụ để quét dọn, không thể ngăn chặn được d.a.o nhọn.
Chu Phong Húc giao Mã Chính Kỳ cho chú Trung. Chú Trung còng tay ông ta lại và áp giải đi.
"Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt! Nhất Tổ, kéo người về đồn!"
Cam Nhất Tổ ở cầu thang đi lên, tát vào đầu Mã Chính Kỳ: "Ông là quái vật chỉnh sửa dung mạo, còn dám tốn hao không khí xã hội à?"
Thi Bác Nhân vỗ vai, xoa bóp gân cốt: "Về đồn thôi, cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả công tác với madam rồi. Anh Húc, ngày mai tôi xin nghỉ phép nhé, vất vả lâu như vậy, nhất định phải ngủ một giấc thật ngon."
"Ừ." Chu Phong Húc cất khẩu s.ú.n.g lục vào trong bao da, đi xuống cầu thang.
Cầu thang vang lên tiếng thì thầm khe khẽ.
"Được hai ngày nghỉ."
"Đúng là anh em tốt! Không trách tôi coi trọng anh như vậy, anh Húc!"
Không gian lại trở nên yên tĩnh.
Cầu thang chỉ còn lại Sở Nguyệt Nịnh.
Cô lấy từ trong túi kẹp ra một lá bùa, xoay người một vòng bằng đôi giày thể thao.
Ngước mắt lên.
Ánh nắng chiếu vào cầu thang, không thể len lỏi qua cửa sổ. Sở Nguyệt Nịnh nhìn cô bé với khuôn mặt trắng bệch, đứng giữa bóng tối u ám, vung tay tóc tết hướng lên cổ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705571/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.