Nụ cười của Đàm Bắc dần tắt, anh ta nhớ ra gì đó, ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ: "Tôi cảm thấy nhà mình bị trộm."
Hàng xóm tò mò.
"Anh trai, sao anh lại cảm thấy nhà mình bị trộm?"
"Chắc chắn là mất thứ gì đó rất quan trọng?"
"Hai trăm tệ bói toán để bắt trộm? Nó trộm đồ của anh, anh còn muốn tiêu tiền cho nó à?"
"Chắc chắn là phải báo cảnh sát a, bắt được kẻ trộm cho nó vào tù."
Đàm Bắc sờ sờ khuyên tai, thở dài: "Tôi cũng muốn cho kẻ trộm vào tù, cũng đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói số tiền quá nhỏ không thể lập án."
Số tiền quá nhỏ không thể lập án?
Hàng xóm liền cảm thấy kỳ quái.
"Không nên vậy chứ, ở Hương Giang chỉ cần một hai trăm tệ là có thể bắt người được mà."
"Lạ nhỉ, anh trai, anh đã đánh mất thứ gì?"
Chàng trai duỗi tay, nhăn mặt trắng nõn, biểu lộ vô cùng đau khổ, thở dài thườn thượt.
"Vớ, tôi bị trộm hết vớ rồi."
Vớ?
Chỉ trộm vớ?
Trên đời này sao lại có kẻ trộm chỉ trộm vớ?
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ quặc.
"Khụ khụ."
Hàng xóm nhìn nhau, một người phụ nữ tò mò hỏi: "Anh nói có trộm vào nhà, chỉ lấy vớ thôi ư?"
"Đúng vậy, trộm không lấy gì khác, chỉ lấy vớ." Đàm Bắc cũng rất bực bội, "Tôi giặt vớ một tuần một lần, mua bảy đôi dự trữ trong giỏ, đợi khi nào chuẩn bị giặt thì..."
Đàm Bắc nhớ lại khi cầm lấy chiếc giỏ rỗng tuếch, đôi mắt lộ ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705582/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.