"Chưa có bằng tiểu học mà đã muốn học đòi à?" Một người khác cũng chế giễu.
Thang Gia Lượng chỉ có thể đi ra cổng trường một mình, có chút không kiên nhẫn:
"Mẹ, mẹ đến trường làm gì?"
Thang sư nãi bị Thang Gia Lượng tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy xã hội đen đang chờ con trai ở cửa, bà nhớ đến lời thầy bói nói, liền cố gắng nở nụ cười.
"Gia Lượng, con ở nhà biểu hiện tốt như vậy nên mẹ quyết định sau này mỗi ngày sẽ đến đón con."
"Tốt gì?" Thang Gia Lượng nghiêm túc suy nghĩ, hai tháng gần đây hắn hầu như không về nhà, cũng không giúp mẹ làm việc, ở đâu ra mà tốt?
Thang sư nãi nắm lấy tay hắn, nhìn về phía xã hội đen đang dựng tai nghe phía trước, lại nhìn con trai ngây thơ của mình, lần đầu tiên ánh mắt dịu dàng xuống.
"Con giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Thấy mẹ già rồi còn giúp mẹ giặt quần áo. Ngoài ra, mẹ nói gì con cũng nghe, chưa bao giờ cãi lại mẹ. Biểu hiện tốt như vậy mà còn bảo không tốt?"
Lũ xã hội đen dần dần lộ ra vẻ ghét bỏ.
Làm việc nhà?
Tay của chúng chỉ để cầm d.a.o thôi!
"Mẹ nó, tưởng rằng thu xếp tốt hóa ra là phế vật?" Xã hội đen đầy mặt tức giận cuối cùng không thể nhịn được nữa, ném đầu lọc t.h.u.ố.c lá cầm lấy d.a.o muốn đi.
Thang Gia Lượng thấy đại ca định đi, biết muốn ngăn cản đi làm chuyện xấu liền vội vàng nói:
"Anh Quyền, anh đừng đi, lát nữa không phải anh muốn đi bến tàu Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705586/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.