Sở Nguyệt Nịnh nheo mắt, nhìn kỹ tướng mạo của người đàn ông trung niên.
Sau một lúc lâu.
Cô cười nhạt một tiếng, châm biếm.
“Nghe lời.”
Vương Thông Hải siết c.h.ặ.t t.a.y Phó Phỉ Phỉ, nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết không chịu buông: "Mẹ của con vì con không về mà sinh bệnh nặng! Nếu con có chút liêm sỉ, thì hãy cùng bố trở về thăm mẹ nào!"
Phó Phỉ Phỉ bị nắm chặt tay, muốn giãy giụa nhưng không dám, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì sợ hãi: "Chú...chú, trước tiên buông con ra được không?"
“Chú?” Vương Thông Hải như nghe được tiếng cười chê, kéo Phó Phỉ Phỉ đến trước mặt đám hàng xóm đang xem náo nhiệt, "Mời quý vị xem, hãy giúp tôi phân xử!"
"Tôi vì tìm con gái mà tán gia bại sản, ước chừng đã tìm mười mấy năm. Trong lúc đó, mẹ già của tôi đột ngột qua đời vì trúng gió, con gái lớn sau khi trưởng thành cũng vì hỗ trợ tìm kiếm mà bị xe đ.â.m chết."
Vương Thông Hải nói đến việc con gái lớn qua đời, trong mắt rưng rưng hai hàng nước mắt, "Vất vả lắm mới tìm được con gái, giờ đây con bé lại không nhận cha, các vị nói xem, trên đời này còn có đạo lý nào như vậy?"
Nói xong, Vương Thông Hải như thật sự vô cùng đau khổ, quỵ xuống đất.
Đám hàng xóm xì xào bàn tán, mỗi người một ý.
"Ôi, lừa bán trẻ em là thế đấy, tôi cũng có người thân như vậy, đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi đã bị bỏ rơi, thật vất vả mới tìm về được nhưng kết quả là đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705588/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.