"Thực sự là nhặt được."
Đại Minh Châu cũng tiếp lời, bà ôm đầu Phó Phỉ Phỉ, "Năm ấy mùa đông rơi tuyết nhiều ngày, tôi cùng Bách Xuyên về quê thăm cha mẹ, vừa lúc vào núi thì gặp phải tuyết rơi. Trong thời tiết lạnh giá như vậy, đứa trẻ rất đáng thương, khi bị người qua đường nhặt lên thì toàn thân không mặc quần áo, chỉ có một mảnh vải rách."
Bà sốt ruột muốn tranh thủ bảo vệ quyền lợi cho Phó Phỉ Phỉ, "Chúng tôi thực sự không phải người mua."
Có người hàng xóm liền hỏi.
"Bọc bằng vải rách liền bị vứt? Chẳng lẽ là mới sinh ra?"
Đại Minh Châu lắc đầu: "Mang về Hương Giang đến bệnh viện lớn kiểm tra, bác sĩ nói đứa trẻ hai tháng tuổi, chính là dinh dưỡng kém cỏi nhìn cũng giống như trẻ sơ sinh."
Mùa đông tuyết rơi lạnh giá đến mức nào? Âm mấy độ, ở phương nam đặc biệt là lúc tuyết rơi, càng thêm lạnh buốt đến tận xương.
Một hai tháng tuổi, chỉ quấn một mảnh vải rách mà không c.h.ế.t rét thì thật là may mắn.
Vương Thông Hải hoàn toàn không tin, hừ lạnh nói: "Các người nói cái gì vậy? Dù sao khi đứa trẻ không thấy, trên người còn mặc quần áo chỉnh tề, thậm chí còn có áo bông!"
Ông ta chỉ vào hai người, nhục mạ: "Đừng nói dối thêm nữa, còn không phải là từ tay bọn buôn người mua được con gái sao!"
Nói xong, Vương Thông Hải liền đi kéo Phó Phỉ Phỉ khỏi vòng tay ôm của Đại Minh Châu, "Dù thế nào đi chăng nữa! Cũng phải cùng bố trở về!"
Đại Minh Châu sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705590/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.