"Mẹ ông c.h.ế.t là do ông không đưa bà đi khám bệnh, ghét bỏ căn bệnh của bà phiền phức, khiến bà c.h.ế.t trên giường bệnh."
"Còn con gái lớn của ông." Sở Nguyệt Nịnh cười lạnh, "Nó không phải do ông sai vặt cả ngày làm việc, dẫn đến tinh thần hoảng loạn, đi học về bị xe đ.â.m c.h.ế.t sao?"
"Nhà ông a." Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấu, "Nếu g.i.ế.c một con gà, thì hai cái đùi gà đều phải dành cho con trai, con gái lớn chỉ xứng được ăn m.ô.n.g gà và đầu gà. Con trai ung dung đi học, con gái tan học về phải đi cắt rau cỏ chăn lợn, vì thế, con gái lớn của ông còn bị chặt đứt ngón út?"
Vương Thông Hải muốn phản bác, nhưng càng nghe Sở Nguyệt Nịnh nói, mồ hôi trên trán ông ta càng lúc càng chảy ra, "Cô... cô làm sao biết nhiều chuyện như vậy?"
Rõ ràng lúc trước khi ném con, ông ta chắc chắn không ai nhìn thấy.
Hơn nữa, tuổi tác của Sở Nguyệt Nịnh cũng không khớp.
"Cô nói nhiều như vậy có bằng chứng gì sao? Con gái tôi bị bọn buôn người bắt cóc, cô nói lung tung là vu khống."
Vương Thông Hải tính toán cắn c.h.ế.t chuyện bọn buôn người lừa bán, tính toán kỹ càng, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh ông ta vứt bỏ con gái.
"Không có bằng chứng, Phỉ Phỉ phải về với tôi!"
DTV
Phó Bách Xuyên ngăn cản đôi mẹ con trước mặt, phẫn nộ đẩy người về sau.
Bởi vì ông ta phát hiện, vị đại sư này thật sự có khả năng phán đoán chính xác.
Vương Thông Hải không cam tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705592/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.