" Sở đại sư nói đúng." Phó Bách Xuyên vốn dĩ không phải người mê tín, ông làm việc ngân hàng, hàng ngày tiếp xúc với kinh tế tài chính và số liệu.
Ông luôn tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, chỉ có số liệu là không thể làm giả.
Nghe thấy Sở Nguyệt Nịnh tính toán ra cả chuyện xe của ông hỏng trên núi hôm đó, ông vô cùng khâm phục.
Cũng trong nháy mắt, ông thay đổi quan niệm đối với huyền học.
Sở Nguyệt Nịnh nhìn tướng mạo của Phó Bách Xuyên và vợ ông, lại nói: "Nếu hai người không gặp được Phỉ Phỉ, hôn nhân của hai người cũng sẽ bị gián đoạn."
"Hai người vốn dĩ có duyên nợ từ kiếp trước, kiếp này đến để trả nợ, nợ trả xong thì vốn dĩ muốn chia tay. Nhưng hai người lại quá yêu nhau, lại gặp được Phỉ Phỉ, chính cô bé đã khiến cho nhân duyên của hai người càng thêm khăng khít."
Đại Minh Châu thừa nhận: "Tôi và Bách Xuyên đều không có khả năng sinh con, cha mẹ hai bên đều cho rằng đó là vấn đề của đối phương, muốn chúng tôi đi tìm người khác kết hôn."
Cha mẹ ép buộc quá mức, hai người suýt đã ly hôn.
Ai ngờ, họ gặp được Phó Phỉ Phỉ, một thiên thần bé nhỏ bị bỏ rơi trên nền tuyết mà không hề có manh áo che thân.
Bà vô cùng thương xót, cởi áo khoác lông chồn của mình quấn quanh bé gái.
Bà nghĩ.
Không ai muốn nuôi dưỡng, thì bà sẽ nuôi.
Phó Bách Xuyên hoàn toàn đồng ý với quyết định của bà.
Cả hai đều vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705594/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.