"?" Lương cảnh sát còn muốn quay đầu lại, thì bị Trương Kiến Đức tát nhẹ vào gáy.
Trương Kiến Đức lại vẫy tay gọi một chiếc taxi màu đỏ, nhét Lương cảnh sát vào trong.
Hai chân ông bị nhấc bổng nhét vào thùng xe, còn lẩm bẩm: "A Đức, dạo này cô ấy thường xuyên đến đồn cảnh sát, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm, sao mà anh nói như thể là phải đắc tội một vị Phật sống vậy?"
Trương Kiến Đức đóng sập cửa xe.
Hoàn toàn ngăn cách lời nói của Lương cảnh sát, hắn cắn điếu thuốc, cảm thán: "Lương Văn Lâm ơi Lương Văn Lâm, ngày xui xẻo của anh vẫn chưa đến đâu."
Bên quán nước đường.
Sở Nguyệt Nịnh lấy chiếc kiếm gỗ đào treo trên kệ thủy tinh xuống, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi ra cửa hàng xem. Bác Chung nằm viện cũng không lâu nữa, việc trang hoàng hẳn là sẽ sớm hoàn thành.
Cô lại mở chiếc rương trống rỗng ra, dùng giẻ lau chùi sạch sẽ.
Trong rương vẫn còn thoang thoảng hương cà phê.
Một giọng nói vang lên từ con hẻm.
"Đại sư."
Sở Nguyệt Nịnh ngẩng đầu nhìn lại.
Trịnh Tín mặc bộ đồ đồ màu hồng lam, tay ôm một chiếc loa to bằng quả bóng rổ, mặt đầy tươi cười bước vào, hả hê vì đã bắt được người vợ lăng nhăng ngoại tình.
Hắn đặt loa lên xe quán, nhìn Sở Nguyệt Nịnh thu dọn đồ đạc, "May là tôi tìm đến đây khá nhanh."
"Đại sư, mau đến xem loa này đi, âm thanh rất hay."
Nói xong, hắn ấn nút mở, mặt loa mở ra, lộ ra một mớ dây điện, "Nơi này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705596/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.