Ba người lại đi dạo một lát.
Sở Nguyệt Nịnh còn đặt thêm một số đồ dùng khác, chẳng hạn như đồ trang sức lông xù và một số bút vở.
Vệ Nghiên Lâm nhìn nhân viên cửa hàng vận chuyển từng món hàng, khó hiểu: "Nịnh Nịnh, cửa hàng của cô còn định bán đồ chơi à?"
"Không bán." Sở Nguyệt Nịnh nháy mắt, "Nhưng tôi muốn khai quang chúng."
"Hả?" Vệ Nghiên Lâm khó hiểu, "Còn muốn khai quang? Đồ chơi cũng có thể khai quang?"
"Có thể chứ." Sở Nguyệt Nịnh cười cười, "Lúc đó nếu anh muốn, tôi có thể đưa cho anh một con búp bê Tây Dương."
"Thôi... không cần đâu."
Ba người trò chuyện rôm rả.
Bỗng nhiên, trên chiếc TV đen trắng trong cửa hàng phát một bản tin giải trí.
MC nam với giọng điệu có phần hớn hở: "Tin tức sáng nay vừa được truyền đi, con gái nuôi của phó hành chỉnh Ngân hàng Hối Phong bị bắt cóc, quý vị khán giả có thể xem hình ảnh hiện trường đưa tin."
Cảnh quay đầu tiên xuất hiện rất nhiều phóng viên, camera liên tục chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Phó Bách Xuyên.
"Phó tiên sinh, chúng tôi nhận được tin tức, nói rằng chiều nay 5 giờ có người nhìn thấy con gái ông bị bắt cóc, xin hỏi có đúng vậy không?"
"Xin hỏi đã báo cảnh sát chưa?"
"Phó gia có thù địch với ai hay không, mới có thể liên lụy con gái nuôi bị bắt cóc?"
"Càng có tin đồn, vụ án hiện tại do tổ C sở cảnh sát Cửu Long thụ lý, tình hình có đúng vậy không?"
"Phó tiên sinh, ông có gì muốn nói không?"
"Phó phu nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705600/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.