"Tỉnh? Đã đổ nửa bình Triclormethane, con bé có thể tỉnh lại mới là lạ!" Vương Thông Hải lại đẩy bà ra.
Lý Xuân Ni vẫn còn luyến tiếc, bà không có học vấn gì, nhưng cũng mơ hồ biết rằng lấy thận là một phẫu thuật lớn, ở bệnh viện có thể đảm bảo an toàn, còn ở ngoài trời thì không có gì đảm bảo cả.
Nếu con gái c.h.ế.t thì phải làm sao bây giờ?
Tuy rằng bà không nuôi dưỡng Phó Phỉ Phỉ nhiều, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầu tiên của Phó Phỉ Phỉ, có lẽ vì bản năng làm mẹ, bao nhiêu năm qua bà không thể hoàn thành trách nhiệm làm mẹ, giờ đây sao có thể nhẫn tâm để con bé chịu một nhát d.a.o ở đây?
"Thông Hải, tôi... tôi có thể đưa Phó Phỉ Phỉ về quê trước được không? Bệnh... Bệnh viện sẽ an toàn hơn."
"Về quê?" Vương Thông Hải cười lạnh, "Trước đây đã thử rồi, Phó Phỉ Phỉ thà c.h.ế.t cũng không chịu về."
Nói xong, ông ta lại muốn giơ d.a.o lên.
Bỗng nhiên.
Ưm ư một tiếng.
Phó Phỉ Phỉ bị trói c.h.ặ.t t.a.y chân ngồi đối diện, chậm rãi mở mắt, vừa lúc nhìn thấy Vương Thông Hải muốn giơ dao.
"Ô ô ô ô..."
Cô hoảng sợ trợn to hai mắt, tiếng hét chói tai bị băng dính phong bế trở nên nặng nề.
DTV
Lý Xuân Ni thấy Phó Phỉ Phỉ sợ hãi đến mức không chịu nổi, vội vàng ngăn lại Vương Thông Hải đang cầm dao: "Chúng ta mang Phỉ Phỉ về quê rồi nói chuyện tử tế với Phỉ Phỉ, đó là em trai ruột của con bé, con bé nhất định sẽ đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705603/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.