Bước vào phòng khiêu vũ, họ tìm một chỗ ngồi trên ghế dài.
Căn phòng khá ấm, Thi Bác Nhân vừa bước vào đã vội vàng cởi áo khoác, hai mắt chăm chú nhìn vào sàn nhảy.
Chu Phong Húc đi đến quầy tiếp tân mua rượu, Cam Nhất Tổ đi vệ sinh.
Chỉ còn lại Thi Bác Nhân và Sở Nguyệt Nịnh.
"Nịnh Nịnh, muốn đi khiêu vũ không?"
DTV
"Tôi à?" Sở Nguyệt Nịnh chống tay lên ghế sofa, nhìn nhìn đám đông trên sàn nhảy đang quằn quại, không muốn nhún nhảy, "Nhiều người quá, tôi không thích."
"Vậy cô cứ ngồi đây đi." Thi Bác Nhân nóng lòng đi về phía sàn nhảy, "Để anh Nhân đây sẽ làm gương cho cô, dùng điệu nhảy mê hoặc để giáo dục mấy tân binh này."
Anh ta cởi áo khoác, chỉ còn lại một chiếc áo thun ngắn tay bó sát người và quần jean, chưa kịp bước vào trung tâm sàn nhảy đã cong eo nửa người, xoay người vung tay múa.
Sở Nguyệt Nịnh khụ khụ hai tiếng.
Thật khó tả.
Phòng khiêu vũ rất rộng, trên sân khấu có đặt thiết bị âm thanh, bên kia là quầy bar rượu, nơi có bartender đang pha chế rượu.
Chu Phong Húc đứng đó, sau khi gọi rượu xong, hắn sực nhớ ra chuyện gì đó và quay lại.
Nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế sofa với hai tay ôm chặt, đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi. Ánh đèn rực rỡ chiếu lên người cô, khiến làn da trắng nõn như sữa bò của cô càng thêm nổi bật.
Trong lúc nhất thời, hắn kinh ngạc sững sờ.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái da trắng như vậy?
Lần trước nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705609/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.