Lý Sĩ Hiển lại nói với cậu bé rằng không thể ăn, ăn vào sẽ không thể quay về được.
Sau khi Quan Nguyên Hương rời đi, hiện trường trống rỗng.
Ba vị đại sư dần dần ngồi trở lại chỗ ngồi trên quán.
Bọn họ đến giờ vẫn mang vẻ mặt hoảng hốt.
Mộ Dung Sơn ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng, càng muốn tự móc mắt mình ra.
Cô gái này hoàn toàn không thể đạt cảnh giới còn cao hơn cả bọn họ được.
Rốt cuộc, cô gái bao nhiêu tuổi? Còn bọn họ bao nhiêu tuổi? Tuổi tác của mỗi người đều đủ để làm cha cô, và thậm chí ăn muối còn nhiều hơn cô vài thập kỷ.
Trương Thức Khai cũng có chung suy nghĩ, nói: "Anh Mộ Dung, tôi nghe nói có một loại bí thuật gọi là ngự quỷ, chỉ cần có thể trói buộc Quỷ Vương trước thời hạn, là có thể triệu hồi ra bất cứ lúc nào."
Mắt Mộ Dung Sơn sáng lên: "Ông nói là Sở Nguyệt Nịnh biết ngự quỷ?"
Điều này cũng có thể giải thích được tại sao cô có thể triệu hồi Quỷ Vương.
Mộ Dung Sơn tự nhận mình là đệ nhất thần toán Hương Giang, khi thấy đối phương cũng chỉ biết ngự quỷ, lòng tin của hắn ta lại một lần nữa bạo trướng: "Ngự quỷ chỉ là tà đạo, chỉ có bói toán mới là chính thống, tôi xem cô ta còn có một quẻ muốn lừa gạt qua như thế nào đây."
Duy chỉ có Quảng Đức Nghiệp, người thực sự biết ngự quỷ thuật, là có khuôn mặt lạnh lùng.
Ông ta vừa mới cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ Sở Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705631/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.