"Cuộc đời của tôi là do chính tôi tạo dựng, mẹ không thể giúp tôi cả đời được."
Từ đó trở đi, Trần Tư Vũ bắt đầu học tập chăm chỉ. Mẹ cô cũng phối hợp tìm gia sư cho con gái, cuối cùng cô đã thi đỗ Đại học Khoa học Kỹ thuật Hương Giang.
Sau khi thi đỗ đại học, Trần Tư Vũ không hề chần chừ, cô đã lên kế hoạch cho mục tiêu tương lai, chọn trường Đại học Cambridge và dốc toàn lực hướng tới mục tiêu.
Để có thể thi đỗ nghiên cứu sinh, Trần Tư Vũ đã liên tục nhiều tháng liền mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng.
Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán sau đó, nói thẳng: "Cung mệnh không thấy tổn thương và sát thương, có thể vận hành may mắn, nhất định sẽ đỗ đạt. Thực sự có thể thi đỗ."
Trần Tư Vũ vô cùng phấn khích, hận không thể hét chói tai tại chỗ.
Ngay sau đó, sự phấn khích của cô lại như bị một chậu nước lạnh dội tan dần.
"Nhưng thi đỗ cũng phải có mạng để đi học chứ."
Câu nói của Sở Nguyệt Nịnh như dội một gáo nước lạnh vào nhiệt tình của Trần Tư Vũ.
Trần Tư Vũ bối rối không hiểu, sao thi đỗ nghiên cứu sinh mà lại mất mạng? Hay là…
Đầu óc cô hiện lên các loại phim kinh điển Hồng Kông, hoảng sợ nhảy dựng lên: "Đại sư, chẳng lẽ khi tôi đi học trên đường thì bị xe đ.â.m c.h.ế.t sao?"
Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu.
"Chẳng lẽ đi học bị cướp b.ắ.n chết?"
Sở Nguyệt Nịnh lại lắc đầu: "Đều sai rồi, dạo này cô có hay rụng tóc, buồn nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705634/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.