"À." Sở Nguyệt Nịnh mệt mỏi sau một ngày dài, cũng lười tranh cãi, quyết định đi nhờ xe về.
Chu Phong Húc thanh toán tiền, năm người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi quán ăn khuya, điện thoại treo n.g.ự.c Thi Bác Nhân reo lên. Anh ta lấy điện thoại ra, bấm nút nghe: "Alo?"
Hai phút sau, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm trọng.
Chu Phong Húc thấy sắc mật anh ta không ổn, liền mở cửa xe và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Là madam gọi." Thi Bác Nhân tắt điện thoại, một lần nữa mặc lên áo khoác, vẻ mặt không tốt lắm: "Bến tàu phà phát hiện t.h.i t.h.ể nữ, ban đầu tổ B phụ trách hiện trường, nhưng giờ họ xin chuyển vụ án, madam muốn chúng ta đến hiện trường để tiếp tục điều tra."
Chuyển vụ án, nghĩa là có điểm giống nhau với vụ án cũ.
Chu Phong Húc không dám chần chừ nữa, lập tức lên xe, khởi động và cài dây an toàn. Nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh vẫn đứng bên cạnh, hắn hạ cửa sổ xe xuống: "Lên xe, chúng ta đi hiện trường trước rồi đưa co về nhà."
Sở Nguyệt Nịnh không mất thời gian, cô đi theo lên xe. Ba người ở phía sau cũng nhanh chóng lên ghế sau.
Bến phà Cửu Long, bóng đêm đen kịt, trên biển neo đậu một con tàu nhấp nháy đèn cảnh báo, khu vực hiện trường được phong tỏa, có cảnh sát biển phối hợp với tổ trọng án làm việc.
Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh.
Người đàn ông đứng đầu dẫn họ qua khu vực phong tỏa, ba người Cam Nhất Tổ đi theo sau.
"A Nhân, Nhất Tổ, chú Trung, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705659/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.