“Nếu là người khác, tôi có thể nhắm mắt cho qua, nhưng người đó lại là bạn tốt của tôi. Cho dù cô ấy có lén lút ngoại tình với ai khác, tôi cũng có thể tha thứ cho cô ấy. Dù sao cũng đã chung sống với nhau bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, cũng không phải là giả dối.”
Hoắc!
Nhóm hàng xóm mới vỡ lẽ, nhận ra sự thật.
"Hai người muốn ly hôn vì cô ta ngoại tình khiến anh đội nón xanh à?"
"Câu câu tục nữ, thỏ không ăn cỏ gần hang."
"Vết nhơ hôn nhân lớn như vậy, thật không thể nào chịu đựng được."
"Ông Liêu, tôi thấy ông vẫn là người tốt tính đó, như vậy mà còn muốn tha thứ. Nếu là tôi, không g.i.ế.c c.h.ế.t cặp gian phu dâm phụ kia cũng đã là tốt lắm rồi."
"Không sao cả, ly hôn thì ly hôn, bây giờ chỉ cần có tiền, tìm đâu chẳng thấy người ưng ý?"
Liêu Đại Bằng lắc đầu, thở dài não nề, vẻ mặt như đã chết, "Hiện tại, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ gì cả. Chỉ muốn ly hôn êm thấm và dồn sức cho sự nghiệp."
Nói xong, ông lại nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh đang chậm rãi nhấp ngụm trà. "Sở đại sư, trong thời gian kinh doanh, tôi kiếm được kha khá tiền, nhưng gần đây có chuyện kỳ quái xảy ra. Hoạt động kinh doanh của tôi liên tục gặp trục trặc, tổn thất không ít. Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã mất 50 vạn. Mặc dù đã cố gắng tìm cách khắc phục nhưng không hiệu quả."
Liêu Đại Bằng thực sự đau đầu.
Từ khi gây dựng sự nghiệp đến nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705672/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.