“Không hiểu?” Sở Nguyệt Nịnh cười lạnh lùng: “Ông làm gì thì trong lòng hẳn là rõ ràng, nếu không muốn người khác biết thì đừng nên làm.”
Liêu Đại Bằng nhìn Sở Nguyệt Nịnh với ánh mắt âm trầm.
Ông vốn tưởng rằng tất cả các thầy bói đều giống nhau.
Thầy bói Phố Miếu nổi tiếng, được đồn thổi là giỏi như thần thánh, nhưng thực lực cũng chỉ tầm thường.
Ai ngờ, cô lại có thể bói ra những bí mật của ông.
Liêu Đại Bằng hiện giờ như cưỡi hổ khó xuống, cố gắng cười xòa cho qua chuyện: “Đại sư, có lẽ cô tính sai rồi. Tôi làm sao có thư ký được?”
Sở Nguyệt Nịnh không để Liêu Đại Bằng nói dối, cô vung tay áo lên, hai chữ viết tắt hiện ra trên cánh tay ông.
“Không có thư ký? Vậy chữ viết tắt trên cánh tay ông là của ai?”
Liêu Đại Bằng né tránh ánh mắt.
Hàng xóm đứng gần nhìn lướt qua, nhếch môi: “Liêu tiên sinh, trước đây anh nói vợ anh họ Thân mà, nhưng chữ viết tắt này không có chữ T nào cả.”
“Còn dám nói không ngoại tình sao?”
Ai sẽ xăm tên người không liên quan lên tay?
Liêu Đại Bằng muốn thu hồi cánh tay, nhưng Sở Nguyệt Nịnh không buông.
Trên trán Liêu Đại Bằng lấm tấm mồ hôi mỏng, ông cố gắng bình tĩnh: “Tôi là đàn ông, thường xuyên đi công tác bên ngoài, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường… Tôi đảm bảo, chỉ có một người.”
“Cho dù là tôi ngoại tình thì sao?” Liêu Đại Bằng há hốc miệng, nhìn những người hàng xóm tức giận vì bị lừa dối, vô lực giải thích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705674/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.