Thấy Sở Nguyệt Nịnh báo cảnh sát, Liêu Đại Bằng không còn muốn giả vờ nữa.
Ông thầm nghĩ, dù vợ mình không chết, thì ông cũng sẽ bị cảnh sát bắt thôi.
Vậy thì, chi bằng dứt khoát c.h.ế.t luôn!
Đôi mắt Liêu Đại Bằng lóe lên tia độc ác.
Lúc này.
Tại tòa nhà cao ốc Vĩnh An sang trọng ở trung tâm Du Ma Địa, trong một căn hộ cao cấp lộng lẫy.
Bà Liêu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa nằm trên giường.
Căn phòng nhỏ hẹp, cửa phòng vệ sinh đóng chặt, trong không khí thoang thoảng mùi gas khó chịu.
Bà Liêu mơ màng tỉnh dậy, cả người toát mồ hôi lạnh, chiếc chăn nặng nề như ngàn cân đè lên người khiến bà không thể cử động, vô lực và choáng váng. Ngửi thấy mùi lạ, bà dần cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bàn tay run rẩy vươn ra khỏi chăn, tầm mắt mơ hồ cố gắng điều chỉnh tiêu điểm.
Bà hiểu rõ, nếu không bò được ra ngoài thì bà sẽ c.h.ế.t trong căn phòng này.
"Cứu mạng... Cứu mạng..." Giọng nói nứt nẻ vang lên, yếu ớt như tiếng mèo con.
Bà tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Nhớ lại trước khi ngủ, chồng mình đã vào phòng vệ sinh, không biết đã làm gì.
Bà hối hận.
Để giữ tỉnh táo, bà cắn chặt môi răng, toàn bộ khoang miệng đều tanh nồng mùi máu.
Càng lúc càng yếu ớt, ý thức của bà cũng dần trở nên mơ hồ.
DTV
Trong lúc hoảng hốt, bà như nghe thấy tiếng cửa lớn bị đập phá.
Cách không xa tòa cao ốc Vĩnh An.
Tại sở cảnh sát Cửu Long, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705677/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.