Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười: "Tiền tài vốn dĩ mong manh, biết kiếm tiền là tốt rồi. Chúc mừng ông, vận may của ông khá tốt."
"Tất cả đều nhờ có Sở đại sư." Đào Hải Chu nói, rồi đẩy con trai mình ra phía trước, vẻ mặt đầy tự hào, "Giờ đây, tôi đã một lần nữa thành công, điều duy nhất tôi lo lắng là con trai mình."
"Trước đây đầu óc tôi không tỉnh táo liền nhận lời kết nghĩa, nên đã ảnh hưởng đến nó, tôi rất lo lắng, mong đại sư có thể xem giúp."
Người thanh niên trẻ tuổi ước chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú với nét trẻ trung. Anh ta bước ra, thoải mái cúi người chào, không còn vẻ thiếu đứng đắn trước đây mà trở nên ung dung hơn.
"Đại sư, xin cảm ơn cô."
Có mấy ai trẻ tuổi mà chịu cúi đầu với người cùng tuổi chứ?
Nhưng Đào Vân lại không hề cảm thấy ngượng ngùng.
Anh ta nghe cha nói rằng nếu không có vị đại sư này, thì gia đình họ không biết sẽ bị mối quan hệ kết nghĩa này làm hại thành dạng gì.
Sở đại sư này chính là ân nhân cứu mạng của cả gia đình họ!
Sở Nguyệt Nịnh đánh giá tướng mạo của Đào Vân, mỉm cười: "Đào tiên sinh, xin hãy yên tâm. Vận mệnh của con ông đã thay đổi, sức khỏe của anh ấy tốt và sau này anh ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp."
Trước đây, mệnh cách của Đào Hải Chu bị mối quan hệ kết nghĩa hút vận khí, còn ảnh hưởng đến mệnh của con trai, khiến nó trở nên xấu đi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705680/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.