Mãi đến khi đối mặt, đại sư chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm sự của hắn.
Lưu Phú Xuân không quỳ nữa mà đứng thẳng người chắp tay cúi đầu lạy một lạy, vì quá đau buồn, nước mắt chảy dài qua chòm râu, đôi mắt sưng đỏ và ướt át, giọng nói khô khốc nức nở nói: "Đại sư, xin cô giúp đỡ. Xin cho tôi được gặp lại cha một lần, tôi nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được, chỉ mong cô có thể giúp tôi."
Sở Nguyệt Nịnh thở dài: "Sớm biết thế này, hà tất lúc trước."
"Là tôi lòng lang dạ sói, không tiễn đưa cha cũng không cho cha mua thuốc men. Tôi thực sự sai rồi, xin đại sư giúp đỡ. Tôi... Tôi không muốn cha chết, tôi vẫn tưởng rằng cha mình sai. Tôi muốn sám hối với cha." Lưu Phú Xuân cúi đầu, từng dòng nước mắt rơi xuống đất.
Hắn thực sự hối hận.
Nếu không phải do chính mình hiểu lầm đứa trẻ hàng xóm là con trai ruột của cha, nếu không phải do lòng có oán khí cố ý trả thù cha.
Có lẽ, kết cục của cha sẽ không đến mức thê thảm như vậy.
Sở Nguyệt Nịnh dời mắt, xoay người đi vào phía sau quầy.
Phía sau quầy cũng có giá trưng bày, còn có một món đồ trang sức giá trị trên bàn sách, trên đó treo đầy Tì Hưu và các loại đồ trang trí nhỏ, cùng với tơ hồng.
Cô lấy bút lông chu sa và bùa chú từ giá trưng bày trước, "Cha anh đã chết, nếu muốn gặp lại sẽ bị ẩm khí làm tổn hại đến thân thể, anh thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705682/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.