Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào lá số bát tự, lại liếc nhìn Đỗ Thiên Phàm.
Đỗ Thiên Phàm ngồi trên ghế vô cùng căng thẳng, hai tay giấu dưới bàn không ngừng xoa vào nhau, một luồng khí đen nhàn nhạt tỏa ra từ sau lưng hắn.
Rất mỏng manh, cũng rất ít.
Sở Nguyệt Nịnh nghi ngờ: "Đúng là có chút âm khí, nhưng lượng không lớn. Tại sao anh lại cảm thấy thứ gì đó không sạch sẽ nhất định là từ Đại Lục sang đây?"
"Bởi... bởi vì." Đỗ Thiên Phàm l.i.ế.m môi khô khốc vì lo lắng, do dự nửa ngày, lời nói đến đầu lưỡi lại nuốt xuống.
Cuối cùng, vì những chuyện xảy ra vào mỗi đêm, Đỗ Thiên Phàm đành miễn cưỡng kể lại sự thật.
"Chuyện là thế này. Cách đây một tuần, tôi nhận được nhiệm vụ công ty đi công tác ở một thị trấn nhỏ ở Đại Lục."
Đỗ Thiên Phàm hồi tưởng lại.
Thị trấn đo thuộc khu vực đồng bằng Hoa Bắc Đông Bắc, giao thông tại đây miễn cưỡng được coi là thuận tiện, nhưng đến khu vực nông thôn thì vô cùng hoang vu, ngoài ruộng đồng ra thì xung quanh đều là mồ mả.
Đỗ Thiên Phàm đã ở Hương Giang lâu rồi nên không quen thuộc địa hình nơi đây.
Ngay ngày đầu tiên, hắn đã lạc đường.
"Tôi đi lòng vòng nửa ngày mà không tìm được đường, lúc đó trời tối đen, tôi lại mắc tiểu mà không tìm thấy WC, nên...vừa vặn gặp năm ngôi mộ xếp thành hàng, liền... liền nghĩ mượn chỗ che chắn."
Một số người nghe vậy thì bừng tỉnh.
"Ôi, anh thật là liều lĩnh, chẳng lẽ anh đi tiểu lên mộ sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705704/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.