"Tôi đứng cạnh cửa nói chuyện, họ sẽ đẩy tôi từ phía sau."
"Nếu tôi nằm trên giường, họ sẽ không ngừng đẩy eo tôi."
Đỗ Thiên Phàm từng bị đẩy ngã nhào ở cửa. Không thể tưởng tượng nếu hắn ở hồ nước hoặc ở nơi cao hơn, liệu có ngã c.h.ế.t hay không.
Hắn không ngừng kéo chiếc chăn trên đùi, sợ hãi mở to mắt.
"Oan hồn lấy mạng, đây tuyệt đối là giống như ma quỷ trong phim, là oan hồn lấy mạng! Họ muốn g.i.ế.c tôi!"
"Đại sư, xin hãy vẽ bùa hộ mệnh cho tôi, xin hãy cứu tôi với!"
Đỗ Thiên Phàm nói xong, hàng xóm xung quanh rơi vào im lặng đầy hoảng sợ.
Sau một lúc im lặng, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Nghe vậy, oan hồn thực sự hung hãn."
DTV
"Còn trẻ tuổi như vậy, c.h.ế.t thật đáng tiếc."
"Theo tôi, hắn đáng chết. Ai bảo hắn đói bụng mà ăn bậy đồ cúng."
"Đúng vậy, dám ăn đồ cúng thì phải chuẩn bị tinh thần chết."
"Các người có nói quá không vậy, cho dù ăn đồ cúng, thì cũng không đáng phải đánh đổi mạng sống?"
"Mọi người hãy bình tĩnh lại, chờ xem Nịnh Nịnh nói gì đã."
Mọi người lại dồn sự chú ý về phía Sở Nguyệt Nịnh.
Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ nhỏ chiếu xiên vào, rọi lên chiếc bàn dài.
Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày thanh tú, bấm tay tính toán.
Sau một lúc lâu, cô nhìn về phía Đỗ Thiên Phàm, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc rối bời như tổ quạ, nửa khuôn mặt đều là biểu tình hoảng sợ tột độ.
Cô cất tiếng:
"Anh nói những vị tiền bối muốn g.i.ế.c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705706/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.