Ngay lập tức, tầm mắt của hai người đều bị thu hút.
Chu Phong Húc nhìn không rõ, nên tiến lại gần hơn để xem và sững sờ.
Nịnh Nịnh?
Sao cô lại ở bên trong?
Lương cảnh sát tỉnh táo, chỉ vào Sở Nguyệt Nịnh, khóe miệng nở nụ cười: "Đây không phải là cô gái ở phố Miếu sao? Trước đây cậu nói với tôi rằng tổ D muốn mời cô ấy, sao cô ấy lại ở đây?"
Chu Phong Húc cọ xát bộ đàm, nhăn mặt, vốn dĩ bình tĩnh nhưng trong lòng bỗng chộn rộn. Hắn vừa đứng dậy thì bị Lương cảnh sát ấn vai.
Lương cảnh sát lớn hơn vài chục tuổi, liếc mắt một cái đã nhận ra, "Đừng vội, nhìn vẻ mặt của cô ấy rất bình tĩnh, không giống những người hoảng hốt khác, hãy bình tĩnh xem trước đã."
Chu Phong Húc điều chỉnh thử bộ đàm cho đến khi nghe rõ ràng, nghiêng đầu văng tay ra khỏi vai rồi đứng dậy. "Lương cảnh sát, kẻ phạm tội này đã liên tục sát hại hai người, là tội phạm g.i.ế.c người cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ g.i.ế.c con tin bất cứ lúc nào."
"Tôi muốn vào bên trong."
Bên trong ngân hàng:
Nghiêm Lôi siết chặt cổ họng bà lão, tinh thần có phần hoảng loạn khi nghe tin cảnh sát đã đến. Bà lão bị siết cho mặt đỏ bầm, mắt trợn trắng, liên tục đập tay vào cánh tay Nghiêm Lôi, "Ặc... Ặc..."
Sở Nguyệt Nịnh chỉ vào bà lão, "Anh sẽ bóp c.h.ế.t bà ấy mất."
Nghiêm Lôi cúi đầu nhìn xuống, buông lỏng tay ra một chút.
Lúc này, một nữ nhân viên ngân hàng run rẩy đi ra, tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705716/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.