Hắn ta liên tục nghiêng cổ, cằm cọ vào vai áo, nhớ lại những ký ức không tốt, tiếng thở dốc cũng dần dần dồn dập.
"Tôi cũng biết về chi phiếu, đúng là cuat anh." Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía nhân viên quầy, "Mặc dù bọn họ không tin anh, nhưng tôi tin anh."
Một nụ cười quỷ dị nở trên môi.
Nghiêm Lôi dừng lại hành động tự trấn an, chậm rãi nở một nụ cười hiếm hoi, "Đúng vậy, cô thực sự biết. Đúng vậy, chi phiếu là do người yêu viết cho tôi. Nếu bọn họ không nghi ngờ chi phiếu quá hạn, ngoan ngoãn lấy tiền ra, thì mọi người không phải chịu cảnh này."
Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn ta lại trở nên đau khổ, "Nhưng... người yêu đã chết, cô ấy không thể viết chi phiếu nữa."
"Tôi biết, anh đã g.i.ế.c cô ấy." Sở Nguyệt Nịnh dừng bước, lông mày nhíu lại có chút không kiên nhẫn.
DTV
"Tôi không có." Nghiêm Lôi vặn cổ, cằm liên tục cọ xát vai, "Là... là cô ấy lẳng lơ, hơn tôi mười mấy tuổi, hoa tàn ít bướm còn không thu tâm, có một mình tôi còn chưa đủ, còn muốn đi tìm người trẻ hơn."
Sở Nguyệt Nịnh không nói gì.
Nghiêm Lôi có tính cách cực kỳ thiếu thốn tình cảm, một khi đã bắt được một người phụ nữ yêu hắn ta, hắn ta sẽ không bao giờ buông tay.
Trên xe.
Lương cảnh sát xem xong quá trình Sở Nguyệt Nịnh bói toán, kinh ngạc nhìn Chu Phong Húc, "Hai người thông đồng diễn trò à?"
Chu Phong Húc nhìn màn hình tivi, thấy cô gái dũng cảm tiến đến gần tên cướp và cười, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705718/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.