Anh ta đứng dậy, cúi người.
"Xin cô giúp tôi tìm kiếm mẹ và em gái, dù họ còn sống hay đã khuất."
Tức khắc, tiếng cười đùa ở Phố Miếu bỗng chốc im bặt, bầu không khí trở nên vô cùng trang trọng.
Phải biết rằng tiểu thiên vương xuất thân danh gia vọng tộc, trước nay chỉ có người khác khen tặng anh ta, khi nào anh ta phải cúi đầu khom lưng cầu xin?
Kỳ Thiên Duệ chìm vào hồi ức, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện vẻ đau khổ.
"Mẹ tôi đã ra đi một năm trước, ngày đó chúng tôi vừa cãi nhau. Bà ấy bảo tôi không được lăn lộn trong giới giải trí nữa, phải quay về học cách tiếp quản công ty gia đình nhưng tôi không muốn."
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
Kỳ Thiên Duệ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, "Tôi cãi nhau ầm ĩ với bà ấy, khi nhìn thấy bà ấy buồn bã ngồi khóc trong phòng nhưng tôi không đến an ủi. Vì tức giận, tôi đi tìm bạn giải khuây, khi trở về đã không thấy bà ấy đâu."
"Cha tôi nói, bà ấy cãi nhau với tôi nên giận dỗi bỏ đi, có thể đã đi nước ngoài."
"Lúc đầu, tôi cũng không để ở trong lòng, năm ngoái mẹ tôi đi du lịch nước ngoài cũng không ít lần, bình thường chúng tôi một tháng mới gọi điện thoại cho nhau một lần, mãi đến nửa năm sau, tôi vẫn không nhận được điện thoại của mẹ tôi."
Một người hàng xóm hỏi: "Có thể bà Kỳ đi đến nơi xa xôi hẻo lánh nên khó liên lạc đó?"
Kỳ Thiên Duệ lắc đầu, "Dù cho xa đến đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705733/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.