"Cha từng nói, người cha yêu nhất trên đời này là mẹ, may mắn nhất là hai người vượt qua muôn vàn khó khăn để yêu nhau."
Nếu yêu nhau, sao có thể xảy ra chuyện mưu sát?
Kỳ Thiên Duệ không tin.
Anh ta van nài Sở Nguyệt Nịnh.
Sở Nguyệt Nịnh nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
Cô buông chén trà xuống.
Cô nói: "Chính là cha của anh."
Câu nói đó đã đánh tan tanh mọi hy vọng của Kỳ Thiên Duệ, sắc mặt anh ta trắng bệch, run rẩy đeo kính râm trở lại.
Đầu óc ong ong, hỗn loạn.
"Tôi... Tôi về trước."
Thi thể vẫn chưa tìm thấy, anh ta không thể ngờ cha mình lại làm điều đó.
Sở Nguyệt Nịnh không hề khó chịu với anh ta, bấm tay tính toán: "Thi thể mẹ và em gái anh đang ở hầm phía Tây Nam, đi tìm đi."
Kỳ Thiên Duệ bước từng bước tập tễnh về phía cửa, bỗng nhớ ra một chuyện, anh ta quay lại móc ra chi phiếu, điền một con số, đưa cho người bói toán.
"Sở đại sư, lát nữa mời cô đến nhà, nếu..." Kỳ Thiên Duệ cười chua xót, "Nếu thực sự tìm ra thi thể, tôi muốn mời đại sư siêu độ cho họ."
Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhạt nói: "Ngay cả khi không có chi phiếu, tôi cũng sẽ đến."
Nói xong, cô nhìn về phía góc chờ đợi vị khách cuối cùng.
"Anh đi đi, tôi bói xong quẻ cuối cùng sẽ đến ngay."
Kỳ Thiên Duệ rời đi.
Nhóm hàng xóm đều xôn xao bàn tán.
"Chuyện bói toán hôm nay mà truyền ra ngoài thì chắc chắn tin tức Hương Giang sẽ náo loạn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2705735/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.